The players – 1.3

by tuanpark

Tiếc là, mọi thứ tốt đẹp rất nhanh đến hồi kết thúc,

Là một hôm nọ chẳng khác gì những ngày cũ, Nghi Ân vừa đi toilet về đã nhìn thấy Trân Vinh kê đầu lên bàn mê man ngủ, cũng chẳng mấy bất ngờ. Vừa định gõ cho tiểu quỷ bướng bỉnh này dậy, lại vô tình dời tầm nhìn xuống cuốn nhật kí rơi ngay dưới chân Trân Vinh.

Vốn chẳng có ý định rình mò bí mật gì của Trân Vinh, nên Nghi Ân chỉ cẩn thận nhặt lên cuốn nhật kí, cũng tận lực không nhìn vào nội dung bên trong, ấy thế mà lúc vừa khép lại vẫn thoáng mắt thấy một chút.

Lâm Tể Phạm. Lâm Tể Phạm. Lâm Tể Phạm. Lâm Tể Phạm. Lâm Tể Phạm.
Lâm Tể Phạm. Lâm Tể Phạm. Lâm Tể Phạm. Lâm Tể Phạm. Lâm Tể Phạm.

Nhiều hàng chữ được viết nghiêm chỉnh kín mít trang giấy đều là cái tên này, khóe mắt Nghi Ân giật giật, lồng ngực có cảm giác hơi muộn phiền, trong đầu vận hành hết mức tìm tòi cái tên quen thuộc này. A, đúng rồi, chẳng phải là bạn học của Trân Vinh từ hồi sơ trung đó sao, là người mà mỗi lần Trân Vinh nhắc tới đều mạc danh kỳ diệu có chút kích động ?
Vì cái gì lại toàn là tên của người này, là một trò đùa dai sao ?
Hay là…….

 

” Ưm…… ” Trân Vinh nhíu mũi, mê man nhấc mi, vừa mở mắt đã thấy bộ dáng anh rể trầm tư cầm nhật kí của chính mình,

A, anh rể đang cầm nhật kí của mình kìa.
Anh rể ? Nhật kí ?

Nháy mắt nhớ tới những thứ vân vân mây mây mình viết trong nhật kí, Trân Vinh đột nhiên thanh tỉnh, bật dậy, lập tức đem cuốn nhật kí trong tay Nghi Ân đoạt trở về,

” Anh đã nhìn thấy những gì rồi ? ” Trân Vinh trợn mắt hoảng sợ chất vấn Nghi Ân,

” A ? Chưa nhìn thấy gì…….. ” Bị Trân Vinh đột nhiên tấn công đâm ra phản ứng của Nghi Ân cũng chậm hẳn một nhịp,

” Thật hả ? ” Này, nếu chưa xem, sao lại cầm nhật kí của người ta làm bộ mặt trầm tư  cái quỷ gì chứ,

” Ừ. ” Nghi Ân định nói rồi lại thôi, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng,

” A, vậy thì tốt. ” Hoảng loạn vội vã cất thật kĩ cuốn nhật kí, Trân Vinh điềm nhiên như không ngồi xuống tiếp tục làm bài, lần đầu tiên trong đời ngoan ngoãn đến vậy,

Nghi Ân cũng theo đó ngồi xuống lật lật cuốn sách, chỉ là nhìn mãi hồi lâu cũng xem không vào mắt, đấu tranh tư tưởng một lúc, Nghi Ân buông bỏ cuốn sách trên tay, nhìn về phía Trân Vinh,

” Trân Vinh, em thích Lâm Tể Phạm à ? ”

Thanh âm đột ngột vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, đổi lại vẫn là một hồi vắng vẻ, đến mức Nghi Ân hoài nghi vừa rồi mình chưa hề mở miệng. Đúng lúc đó Trân Vinh hạ bút, Nghi Ân mới thật sự xác nhận được mình vừa hỏi những gì,

Định nói bừa một câu để phá vỡ không khí xấu hổ, Nghi Ân lại nghe thấy âm thanh nho nhỏ của Trân Vinh,

” Phải ”

Cảm giác khó chịu trong lồng ngực Nghi Ân bắt đầu từ lúc nãy, giờ lại càng mãnh liệt hơn,

” Phải cái gì ? ”

” Em thích Tể Phạm. ”

” Là loại thích nào ? ” Đại não đã chẳng khống chế nổi miệng mình nữa, Đoàn Nghi Ân mày suy nghĩ cái khỉ gì vậy, sao có thể đột ngột hỏi loại vấn đề này ?

Quả nhiên nghe xong, Trân Vinh ngẩng đầu nhìn Nghi Ân thắm thiết, nếp nhăn trên trán lại tăng thêm vài phần, tựa hồ phân vân tự hỏi thật lâu, mới thở dài một hơi, nói,

” Anh rể, em không thích con gái, trời sinh đã là đồng tính luyến ái, Tể Phạm chính là mẫu người mà em thích. Chuyện này nói cho anh cũng không sao, nhưng mà anh đừng nói cho chị hai, em không muốn chị biết. ”

Trân Vinh nói xong lại tiếp tục lẳng lặng quan sát Nghi Ân, đợi chút phản ứng từ Nghi Ân, cũng không trông mong gì nhiều, trong lòng vốn đã dự đoán sẽ nhận được biểu tình khiếp sợ từ Đoàn Nghi Ân,

Quả nhiên, không phải ai cũng có thể giống mình.
Hừ, anh rể, là cảm thấy ghê tởm mình sao ?

 
” Có thể sao ? ” Thật lâu sau, Nghi Ân mới ngăn chặn được suy nghĩ khiếp sợ, không đầu không đuôi nói một câu,

” Cái gì ? ”

” Nam nhân có thể thích nam nhân à ? ”

” Xì…….. ” Trân Vinh không khỏi phì cười một tiếng chẳng rõ cảm xúc, không chờ Nghi Ân kịp phản ứng gì thêm, thanh âm của Trân Vinh đã tiến sát tới lỗ tai.

” Anh rể, nam nhân cùng nam nhân, ngoài việc không thể sinh con, thì cũng chẳng có gì khác biệt so với tình yêu nam nữ bình thường. ”

Âm thanh hướng đến tai không hề có chút nào tức giận, mà có hơi khàn khàn mang theo chút mị hoặc xen lẫn ám muội, trộn lẫn với hơi thở sạch sẽ của Trân Vinh lờn vờn quanh chóp mũi Nghi Ân,
Nghi Ân không thể không thừa nhận trong lòng có chút suy nghĩ kì quặc hung hăng nhảy qua, tâm trí cứ bay đông chạy tây, gần như hiểu được cái gì đó, rồi lại lướt đi mất, cứ u mê tối tăm không minh bạch nổi,
Trong đầu chỉ vương vấn mãi một câu nói,
Vốn dĩ, nam nhân có thể thích nam nhân.

 

Trân Vinh có chút không muốn dời tầm mắt,
Cặp mắt trong suốt nhìn chính hắn, dường như đang chờ mong hắn nói gì đó,

 

” A, không sao, anh cũng từng thích đàn ông. ” Nghi Ân đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình chuyển biến quá nhanh rồi,

Bởi vậy Trân Vinh rõ ràng ngẩn ra một lúc, sau đó bỗng dưng cất lên tiếng cười sang sảng, ôm bụng lăn lộn trên giường,

” Anh rể, làm gì có người nào từng thích đàn ông mà bây giờ lại có cái dạng này, yên tâm đi, em chưa bao giờ vì tính hướng của chính mình mà cảm thấy khổ sở. ”

” Nè, anh không có nói dối đâu. ” Bị Trân Vinh vạch trần, Nghi Ân hơi lúng túng xấu hổ,

” Haha, anh không cần phải cố nữa, anh không biết bộ dáng hiện tại của anh đáng yêu tới mức nào đâu, haha……. ” Trân Vinh càng lăn lộn trên giường, giây tiếp theo liền phát hiện gương mặt Nghi Ân phóng đại ngay trước mắt mình,

” Phác Trân Vinh, anh nói thật đó. ”

Cùng với âm thanh trầm thấp đó, một cảm giác ấm áp bao phủ lấy môi Trân Vinh, đôi ngươi hoảng hốt mở to,

 

Này, anh rể, anh đang làm cái quái gì vậy ?

 

Nghi Ân cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ được tình cảnh của chính mình, lập tức thu hồi nụ hôn với Trân Vinh,

” A……. Cái đó…… Thực xin lỗi Trân Vinh, anh chỉ muốn chứng minh…… anh thật sự từng thích qua đàn ông….. ”

” Phốc ” lại là âm thanh cười nhạo, Trân Vinh giãy ra khỏi chút khiếp sợ ban nãy, yên ổn ngồi trên giường nở nụ cười,

” Cũng không sao, chỉ là nụ hôn đầu tiên của em bị anh đoạt mất bằng lí do kì quái này, có chút không cam lòng nha. ” Nói xong liền rướn người huých huých Nghi Ân.

” Anh rể, hay anh giúp em làm nốt đống bài tập để bồi thương đi. ”

” Phác Trân Vinh, em lại làm biếng không muốn học !!! ”

” Ai bảo anh dám chiếm tiện nghi em ! ”

” Ai chiếm tiện nghi em bao giờ ? ”

” Anh chứ ai, anh vừa rồi làm vậy với người ta. ”

” Nè, Phác Trân Vinh, em không cần phải làm vậy với anh, thật độc ác. ”

Hai người nói xong liền nháo thành một đống, tựa như chưa có gì phát sinh,

 

Chỉ là, dường như,
Có chút gì đó, lặng lẽ thay đổi.